Hôm nay tôi đến ngân hàng lấy lại sổ đỏ. Nợ trả hết từ lâu, giờ mới có thời gian lên lấy.
Trong lúc ngồi chờ, nghe mấy người dân tộc Thái kể chuyện đi vay mà thấy nghẹn.
Anhị ấy nói: _”Em vay có mấy chục triệu thôi anh ạ. Nhà ở vùng heo hút, vợ thì làm công ty xa. Ngân hàng bắt đi đi về về mấy lần. Lúc làm hồ sơ không hướng dẫn, đến lúc nộp thì bắt bẻ thiếu giấy này giấy kia. Xong lại bắt vợ em phải bỏ việc, lặn lội mấy chục cây số lên ký.”_
Anh nghẹn ngào: _”Cuối cùng để vay được, họ còn ép mua gói bảo hiểm 10 triệu. Em ức lắm nhưng nghèo thì phải cắn răng.”_
Tôi xin đặt câu hỏi :
1. Vì sao “thủ tục” lại thành “rào cản”?
Theo báo cáo của NHNN, đến cuối 2025 tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS vẫn còn 17,8%, cao gấp 5 lần bình quân cả nước. Họ cần vốn để thoát nghèo. Nhưng chính “thủ tục hành chính” lại đang chặn họ lại ở cửa ngân hàng.
2. “Bán chéo bảo hiểm” còn diễn ra đến bao giờ?
Ngân hàng Nhà nước đã 3 lần ra văn bản cấm ép khách vay mua bảo hiểm. Vậy mà thực tế vẫn có người phải bỏ ra 10 triệu trên khoản vay chưa tới trăm triệu chỉ để “được duyệt”. 10 triệu đó với người nghèo là cả năm làm nương.
3. “Vì dân” đang ở đâu trong quy trình?
Một bên là khẩu hiệu “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”.
Một bên là người dân tộc thiểu số phải bỏ việc, đi 50-60km, về 3-4 lần chỉ để vay mấy chục triệu.
Họ nghèo, lam lũ, hốc hác. Họ không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ xin được vay vốn làm ăn, được hướng dẫn 1 lần cho xong.
Buồn.* Buồn vì cái “khó” không nằm ở thiếu tiền. Cái “khó” nằm ở cách chúng ta đối xử với nhau.
Nếu chính sách tín dụng ưu đãi không đi kèm với sự tử tế trong phục vụ, thì “an sinh” mãi chỉ là khẩu hiệu treo trên tường.
Không lẽ để thoát nghèo, đồng bào lại phải trả thêm một cái giá vô hình: là lòng tự trọng và thời gian của họ?
Lê Vinh.


Leave a Reply